//Phụ nữ và những việc không tên đến chuyện nội trợ thời @

Phụ nữ và những việc không tên đến chuyện nội trợ thời @

Mẹ tôi là người phụ nữ thuần nông, cả đời làm nội trợ. Lúc nào cũng luôn tay luôn chân mỗi ngày, chuyện đồng áng, bếp núc, quần áo, cơm nước.. cho cả gia đình.

Hồi con bé, tôi mong có một ngày mẹ “nhàn rỗi ” để chở tôi đến nhà ông bà ngoại chơi. Nhưng những công việc “lặt vặt” đó mẹ làm suốt ngày không hết. Bây giờ lớn lên, có gia đình, có con nhỏ tôi hiểu rằng: nội trợ trong nhà là một vòng tuần hoàn khép kín và không đơn giản. Bất kể người phụ nữ nào không công tác ngoài xã hội, lấy việc ở nhà phục vụ chồng con chu đáo làm “nghề nghiệp chính” sẽ thấy hai chữ “nội trợ” ngắn gọn ấy lại đòi hỏi nhiều công sức.

Ký ức tuổi thơ ùa về, hình ảnh của mẹ hiện lên rõ ràng, dậy sớm ra vườn hái rau đi chợ bán buôn. Lúc về chúng tôi vẫn còn đang ngủ, mẹ tranh thủ giặt một chậu quần áo, phơi lên cho trưa nắng chiều khô, rồi tất tả đạp xe ra bãi màu gần nhà. Trưa 11h đài phát thanh huyện vang vọng thì mẹ lóc cóc đạp xe về chuẩn bị cơm trưa. Cơm canh vừa chín, mẹ kêu mấy chị em tôi rửa chân tay rồi dọn cơm đợi bố về ăn. Ăn cơm rồi, mẹ cũng lo dọn rửa. Trưa chợp mắt được một xíu. Chiều mẹ lại ra bãi màu làm. Tối về lại lo cơm nước cho cả nhà. Một ngày của mẹ tôi là vậy, công việc ngày hôm sau, hôm sau nữa và cho đến tận bây giờ, hoặc có thể thay đổi chút ít vì chúng tôi đã lớn, đã trưởng thành. 

Còn tôi, người phụ nữ nội trợ thời nay, sống trong thành phố, không phải dành 100% thời gian ở nhà lo cho chồng con bởi tôi có một công việc, vị trí nhất định trong xã hội. Quần áo không phải giặt bằng tay vì có máy giặt rồi. Tôi nấu bếp ga, không cần nhóm lửa như hồi bé. Bận quá, tôi có thể thuê người giúp việc đến hỗ trợ lau dọn nhà cửa theo giờ. Cái gì cũng đơn giản, tiện lợi hơn thời của mẹ tôi rất nhiều. 

[aesop_image img=”http://blog.clingme.vn/wp-content/uploads/2018/08/2-21.jpg” panorama=”off” align=”center” lightbox=”on” captionposition=”left” revealfx=”off” overlay_revealfx=”off”]

Tuy nhiên, tôi vẫn là một người phụ nữ truyền thống, muốn tự tay mua đồ về nấu cho chồng con vì vậy tôi vẫn đi chợ hoặc siêu thị sớm để lựa thực phẩm tươi ngon. Nấu nướng cũng phải tính toán, không thừa mứa, tránh bữa ăn tiếp theo phải ăn lại đồ ăn cũ (còn bỏ đi thì lãng phí).  Đồ dùng lặt vặt thường xuyên sử dụng trong nhà: khăn mặt, bàn chải đánh răng, giấy vệ sinh… tôi luôn mua nhiều trong một lần, vừa tiết kiệm lại có thể dùng dần. Rau quả, sữa, các loại nước trái cây có thường xuyên trong tủ lạnh, bổ sung năng lượng hàng ngày cho gia đình.

Thời của mẹ, nhiều người chú trọng “ăn no mặc ấm”, cốt sao không thiếu đói, rách rưới. Bây giờ, càng hiện đại, nhu cầu càng cao: ăn phải đủ chất, ngon miệng, vệ sinh; còn mặc chẳng những lành lặn mà phải đẹp, phải đúng “mốt”… 

Ngon, đẹp nhưng phải tính toán đầy đủ, hợp lý mọi thứ, phải làm chủ được việc chi tiêu của chính mình, sao cho vừa phải, không lãng phí… thì mới là người phụ nữ nội trợ thông minh. 

Xét cho cùng, thời của mẹ, của tôi, của con gái tôi sau này nữa, công việc nội trợ vẫn mãi là “những công việc không tên”. Không có tên, nhưng kể ra lại dài dằng dặc, chỉ có thể bằng tình yêu thương, sự hy sinh, tận tụy, hết lòng vì chồng con, thì người phụ nữ mới vui lòng gắn bó đời mình ở vị trí khiêm nhường ấy. 

Written by: Me+